Vào một đêm của năm 1970 tôi ngồi trước máy chữ trên căn gác ngôi nhà số 42, đường Võ Tánh (nay là Bùi Thị Xuân) thành phố Đà Lạt, đang lui cui sắp xếp bài vở chuẩn bị đánh lên giấy stencil để in ronéo tập tuyển thơ nhiều tác giả kịp phục vụ Đại hội Sinh viên Phật tử Đà Lạt nhiệm kỳ mới...
Đi chợ, mua bán, trao đổi hàng hóa, đây là hoạt động bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, những ngày cuối năm, khi mùa xuân lấp ló ngoài hiên, đi chợ quê ngày Tết lại là một nét đẹp văn hóa. Không gian của chợ quê ngày Tết khiến bạn tươi rói những cung bậc cảm xúc, nơi ấy, đụng đâu cũng thấy kỷ niệm ùa về...
Cận Tết, cái rét miền Bắc căm căm như cứa vào xương tủy. Từng mảng da lộ khỏi lớp vải sờn màu ngắn ngủn be bét miếng vá của bọn trẻ nhà nghèo chúng tôi đỏ ửng...
Tháng 12, khi những tờ lịch cũ đã cạn ngày, khi phố núi đang chìm trong mùa nắng lạnh thì cũng là lúc chúng ta đang đón chào một mùa Noel ấm áp và yêu thương.
Đà Lạt những ngày đầu tháng 11, nắng thi thoảng ghé qua rồi lại núp sau những áng mây dày cộm. Mây là đà giăng núi, trong không gian lưng chừng ấy, tôi cùng đồng nghiệp có dịp trở lại Trường Đại học Đà Lạt...
Trong muôn vàn loài hoa trên khắp mọi miền quê hương đất nước, loài nào cũng đẹp và đáng yêu quý. Có những loài hoa đã trở thành vẻ đẹp biểu tượng cho từng mùa, từng vùng đất khác nhau...
Trong cuộc đời mỗi con người, dù trong cuộc sống thường ngày hay trong sự nghiệp, đều rất cần một "điểm tựa". Với tôi, điểm tựa lớn nhất, vững vàng nhất và thiêng liêng nhất đó là Mẹ tôi...